Giai Thoại Chim Lửa
Phan_64
-Không biết nếu tam hoàng huynh biết được phụ hoàng đã băng hà thì huynh ấy thế nào. Lúc trước huynh ấy và phụ hoàng rất thân thiết.
Nghe nhắc đến Cơ Thành là Minh Nhật lại căm giận nhưng tự nhủ phải cố kiềm chế.
Trông nét mặt không được tốt của tứ hoàng đệ, Sở Hùng hỏi
-Đệ sao vậy, mệt à?
Lặng thinh trong vài giây, vị thái tử từ tốn tiếp
-Có lẽ, hiện tại, tam hoàng huynh sẽ không thể biết được phụ hoàng đã băng hà! Làm sao huynh ấy hay tin khi đã cao chạy xa bay!
Bốn vị hoàng tử còn lại ngạc nhiên. Thấy vẻ mặt khó hiểu của họ, Minh Nhật chậm rãi
-À, chắc mọi người vẫn chưa biết nhỉ, nửa đêm hôm qua, Các Tự, phi tần của đệ đã phóng hoả cung Diệu Tiên và giải cứu tam hoàng huynh rồi. Giờ ắt hẳn cả hai đang lẩn trốn ở đâu đó bên cạnh nhau.
Khỏi nói, bốn người kia vô cùng sửng sốt.
Minh Nhật liền kể lại diễn biến của sự việc đêm hôm qua cho họ nghe.
Ngay khi câu chuyện vừa kết thúc thì Sở Hùng ngỡ ngàng
-Sao lại có chuyện như vậy được? Tam hoàng đệ trốn ngục và có sự trợ giúp của hoàng đệ muội ư?
-Huynh thấy bất ngờ lắm à? Nhưng… sự thật là thế đấy.
Lạc Diễm liền hỏi
-Nhưng đệ không hiểu, lý do gì mà tứ hoàng tẩu lại cứu tam hoàng huynh?
-Đúng, phải có nguyên do chứ!
Sở Hùng nhìn Minh Nhật chờ đợi câu trả lời về sự việc kỳ lạ này.
Vị thái tử lặng thinh, dường như rất khó để cho hoàng huynh một lời đáp thoả đáng.
Anh biết nói gì đây? Lẽ nào, bảo rằng, phi tần của mình và tam hoàng huynh yêu nhau?
Trước thái độ im lặng của hoàng đệ, Sở Hùng sốt ruột
-Minh Nhật, sao đệ không nói gì hết vậy?
-Tứ hoàng đệ thấy khó xử đấy thôi.
Sở Hùng quay lại, Lạc Phổ cười nhạt, phủi phủi tay áo
-Có một sự thật huynh dám cá rằng khi nghe xong, các đệ sẽ vô cùng kinh ngạc.
Lạc Diễm nhíu mày
-Sự thật? Đó là gì?
-Rằng, hoàng đệ muội và tam hoàng đệ… yêu nhau!
Lập tức, Sở Hùng với Lạc Diễm đều sửng sốt, mắt mở to trân trối.
Còn Trường Dinh thì thở ra, nãy giờ anh không hề lên tiếng nói bất cứ điều gì.
Bên cạnh, Minh Nhật đưa mắt sang Lạc Phổ
-Vậy là huynh cũng biết điều đó ư?
Vị đại hoàng tử đặt tay lên trán, tỏ vẻ ngán ngẫm
-Ừm, chỉ cần quan sát một chút thì sẽ dễ dàng nhận ra mối quan hệ đặc biệt của cả hai.
Minh Nhật cười cười, ánh mắt bất chợt xa xăm
-Cũng đúng, họ yêu nhau nhiều đến mức khiến đệ cảm thấy ganh tị!
Sở Hùng nghe lời đối đáp qua lại giữa Minh Nhật với Lạc Phổ mà lòng vô cùng rối bời lẫn khó hiểu
-Có thật, tam hoàng đệ yêu hoàng đệ muội? Hoàng đệ muội cũng yêu đệ ấy?
Minh Nhật hướng cái nhìn về phía Sở Hùng
-Chả lẽ huynh nghĩ đệ vu khống họ? Chính tam hoàng huynh cả Các Tự đều tự nhận như thế với đệ. À, cả mẫu hậu đệ cũng biết điều ấy nữa, huynh có thể trực tiếp đi hỏi người.
Trông vẻ kiên quyết từ đôi mắt phản phất nỗi buồn của hoàng đệ, Sở Hùng hiểu, những điều vừa rồi là sự thật, không hề giả dối.
-Ôi trời, sao lại ra nông nỗi này... cả hai thật là...
Sở Hùng nhắm mắt, cất lời than vãn.
Ngay cạnh, Lạc Diễm vẫn bất động, cảm giác có điều gì cứ không ngừng xoay vần.
Không hiểu sao, nhưng khi nghe câu “ Tam hoàng huynh và Các Tự yêu nhau” thì trong lòng vị lục hoàng tử bất chợt xuất hiện một sự trĩu nặng, chính xác là đau đáu nỗi niềm nào đó chẳng rõ.
Lạc Diễm khẽ cúi mái đầu, để rồi lần đầu tiên, trái tim trong lồng ngực đột nhiên thắt lại.
-Lạc Diễm, đệ mệt à?
Sở Hùng quan sát nét mặt bất thường của lục hoàng đệ.
Thoáng giật mình, Lạc Diễm ngước lên, cười gượng gạo
-Không... đệ ổn.
Nói xong, Lạc Diễm vẫn tiếp tục nhìn đăm đăm vào khoảng không với vẻ buồn bã, vô định.
Chẳng ai, ngoài Trường Dinh phát hiện ra được điều kỳ lạ của Lạc Diễm.
Chính xác là, vị hoàng tử hay đùa đó đã lặng người khi bắt gặp từ đáy mắt của hoàng đệ phản phất nỗi ưu buồn đến nao lòng.
Năm vị hoàng tử còn chìm trong khoảng lặng thì Liêu công công đi đến, cúi người
-Bẩm thái tử, nương nương đã dậy và muốn gặp đại hoàng tử, nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử.
Minh Nhật ra dấu cho têu thái giám lui xuống, xong nhìn lại hai hoàng huynh, hai hoàng đệ
-Tạm thời chúng ta dừng ở đây, đến thăm mẫu hậu đệ trước đã.
Bốn người kia gật đầu.
Thấy Lạc Phổ, Sở Hùng và Minh Nhật đã đi, còn lại hai người, bấy giờ Trường Dinh mới hỏi
-Đệ không sao thật chứ?
Lạc Diễm ngạc nhiên
-Huynh nói vậy là sao?
Trường Dinh thở ra, khoanh tay
-À huynh thấy đệ có gì đó rất khác lạ khi nghe tin tam hoàng huynh và tứ hoàng tẩu yêu nhau!
Gương mặt Lạc Diễm có chút biến đổi bởi anh không ngờ ngũ hoàng huynh lại tinh ý đến thế nhưng anh đã mau chóng khoá lấp đi bằng nụ cười
-Không đâu, đệ vẫn bình thường chỉ là hơi bất ngờ trước tin đó thôi, thử hỏi có ai mà không ngạc nhiên.
-Ừm, vậy ư, có lẽ huynh nghi ngợi lung tung nhiều quá. Mà này, nếu có gì không ổn, đệ hãy nói huynh biết, được không?
Lạc Diễm gật đầu rồi anh hạ giọng, thật trầm
-Ngũ hoàng huynh, nếu sự thật... tam hoàng huynh cùng tứ hoàng tẩu yêu nhau thì... như vậy sẽ rất tốt!
Trường Dinh nhíu mày
-Đệ nói gì vậy?
-Đệ luôn cảm giác tứ hoàng huynh là người không tốt, có thể đệ đa nghi, nhưng cảm giác đó đã có từ khi đệ còn nhỏ, mỗi lần tiếp xúc với huynh ấy, đệ lại thấy bất an. Và... tam hoàng huynh thì khác, huynh ấy là người tốt, dẫu bề ngoài luôn lạnh lùng và vẻ như không quan tâm đến ai, dù rằng đệ biết đã có điều gì đấy làm thay đổi huynh ấy bởi trước đây, tam hoàng huynh luôn thân thiện, cởi mở.
-Đúng, nhưng những điều ấy thì liên quan gì đến chuyện tam hoàng huynh và tứ hoàng tẩu?
-Tứ hoàng tẩu là một nữ nhi tài sắc, tất nhiên, tẩu ấy cũng rất tốt bụng, quan tâm mọi người... lúc tẩu ấy đến Nam Đô lần đầu tiên, đệ đã nghĩ, một người như tứ hoàng tẩu không nên trở thành phi tử của tứ hoàng huynh.
-Lạc Diễm, đệ có biết mình đang nói gì không?
-Đệ hiểu rõ chứ, thật không công bằng khi tứ hoàng tẩu phải thành hôn với tứ hoàng huynh, một người không hề tốt.
-Đó cũng chỉ là suy đoán của đệ về tứ hoàng đệ thôi, làm sao đánh giá đúng một con người được!
Lạc Diễm nhìn Trường Dinh, mỉm cười
-Vâng, đệ chỉ suy đoán nhưng... ngũ hoàng huynh, suy cho cùng, huynh cũng thấy, tứ hoàng tẩu và tam hoàng huynh rất xứng đôi?
Đôi mắt Trường Dinh tròn xoe, mấy giây sau, anh tiếp tục thở dài rồi im lặng.
-Dù gì, một người như tứ hoàng tẩu nên có một nam nhân như tam hoàng huynh yêu thương!
Lại bắt gặp nỗi buồn khác lạ của Lạc Diễm, Trường Dinh liền đặt tay lên đầu hoàng đệ, xoa xoa
-Thôi, đừng bàn về chuyện này nữa, ai xứng đáng, ai không xứng đáng chẳng thể nào phụ thuộc vào một, hai lời nói của huynh đệ ta được. Bây giờ thì đến chỗ nương nương, người đang trông chúng ta.
-Ừm!
-Đệ đấy, đừng nghĩ lung tung những điều đó nữa, nếu để tứ hoàng đệ nghe được thì sẽ rất phiền phức. Kỳ Kỳ vừa mất, phụ hoàng lại băng hà, chưa kể còn chuyện giữa tam hoàng huynh với tứ hoàng tẩu, mọi thứ đều đang rối tung, huynh thật không muốn sẽ xuất hiện thêm mối bất hoà trong năm huynh đệ ta, đệ hiểu ý huynh chứ?
Trông ánh mắt lo lắng của Trường Dinh, Lạc Diễm đành ậm ờ đáp
-Vâng, đệ sẽ chú ý hơn.
-Huynh biết đệ luôn ngoan ngoãn nghe lời. Nào, đi thôi!
Trường Dinh kéo nhanh Lạc Diễm rời khỏi vườn ngự uyển.
****************
Khi đã dùng bữa trưa xong thì đoàn binh lính Bắc Đô tiếp tục lên đường.
Họ đi mãi cho đến lúc trời sụp tối mới ngừng lại dựng lều nghỉ ngơi.
Xem xét cuộc hành trình ngày mai, Trần Thống bảo
-Chúng ta đã đi được gần 2/3 chặng đường rồi, nếu cứ giữ tiến độ này thì có lẽ hết ngày mai chúng ta sẽ về đến Bắc Đô.
Trần Sơn mừng rỡ, hỏi
-Thật sao, nhị ca?
Trần Nhất quay sang bên, đáp thay
-Ừm, lúc khởi hành vì phải đi qua năm tỉnh của Nam Đô nên chuyến hành trình mới dài, nhưng lúc về thì dễ hơn, vì vậy chúng ta chọn con đường ngắn nhất về Bắc Đô.
-Ôi, ôi quá tuyệt, vậy là sắp về đến Bắc Đô, suốt hai tháng qua đệ mệt gần chết, cứ ngủ lều mãi, lưng mỏi nhừ. Chỉ cần về Trần phủ là đệ có thể ngủ ngon trên chiếc giường của mình.
Trần Sơn reo ca, khoái chí đến nỗi muốn nhảy tưng tưng.
Trần Giang lắc đầu, đưa mắt qua Trần Thống
-Không ngờ lúc về lại nhanh hơn đệ nghĩ.
Trần Thống cười
-Cũng nhờ chúng ta đi với tiến độ nhanh nên mới được như vậy.
-Vâng, à mà chắc các huynh cũng đói rồi phải không, để bọn đệ chuẩn bị bữa tối.
Trần Nhất vỗ bụng, gật đầu
-Ừ, mấy đứa làm thức ăn nhanh nhanh, kẻo mọi người chờ lâu.
Trần Sơn dạ lớn rồi nhìn qua Hiểu Lâm đứng thẫn thờ nãy giờ
-Hiểu Lâm, đệ lo phần củi khô nhé, huynh với ngũ ca sẽ lo trong bếp.
Nghe có tiếng người gọi, Hiểu Lâm mới giật mình
-Hả... à ừ, để đó cho đệ.
Trông dáng vẻ thất thần của đệ đệ, Tinh Đạo mới hỏi
-Đệ thấy không khoẻ ở đâu sao, Hiểu Lâm?
Hiểu Lâm gãi đầu, cười cười
-Dạ không, có lẽ đệ buồn ngủ vì cả ngày đi đường mệt quá.
-Ừm, dùng bữa tối xong thì đệ nên ngủ sớm để sáng mai còn sức đi đường dài.
-Vâng, vậy đệ với tứ ca, ngũ ca đi làm thức ăn đây.
Hiểu Lâm, Trần Giang, Trần Sơn mau chóng rời khỏi lều.
Vừa bước ra thì cả ba đã gặp ngay Nguyệt Tịnh, cô tiểu thư lém lỉnh hỏi
-Ba huynh đi đây thế?
-Chúng tôi phải chuẩn bị bữa tối, trễ lắm rồi.
-À, thế hả, vậy để tôi giúp các huynh một tay.
Chẳng cho hai huynh đệ họ Trần đồng ý thì Hiểu Lâm đã bảo nhanh
-Thôi, muội với Tử Băng cứ lo cho tam hoàng tử và Kim tiểu thư, để bọn huynh tự làm cũng được.
Nguyệt Tịnh cười nghịch ngợm, đồng thời quàng tay qua tay Hiểu Lâm, nũng nịu
-Không sao, Thành ca và Các Tự đang nghỉ ngơi, muội không muốn làm phiền, huynh để muội giúp.
Trái với những lần trước, Hiểu Lâm chẳng ân cần nữa mà chỉ nhẹ nhàng rút tay ra.
Điều đó làm Nguyệt Tịnh hơi bất ngờ lẫn một chút hụt hẫng.
-Huynh đã bảo, để bọn huynh tự lo, muội chỉ tổ làm vướng tay vướng chân thôi.
Cảm giác, anh chàng có điều gì khác thường nên Nguyệt Tịnh đành miễn cưỡng gật đầu
-Ừm, thế thì các huynh làm nhanh đừng để mọi người chờ.
-Huynh biết.
Đáp gọn hai từ, Hiểu Lâm bỏ đi mau chóng. Hai huynh đệ họ Trần cũng rời khỏi đó.
Dõi theo bóng dáng Hiểu Lâm, Nguyệt Tịnh thở dài, từ lúc trưa cho đến giờ, cô đã thấy anh rất lạ rồi.
Nhưng nghĩ mãi, cô tiểu thư cũng không sao biết được anh gặp chuyện gì.
****************
Qua hôm sau, theo đúng quyết định được đưa ra, triều đình Nam Đô tổ chức tang lễ cho Nam Vương.
Lần này cũng như tang lễ của Lạc Kỳ, tất cả đều có mặt đông đủ.
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời mang màu xám buồn man mác, chẳng có lấy một tia nắng, vài cơn gió lạnh thổi mạnh càng khiến cho không gian cô quạnh, thê lương hơn.
Các bá quan văn võ đều cúi đầu lặng im, không ai buồn nói gì thêm.
Năm vị hoàng tử đứng xung quanh quan tài của phụ hoàng trong lúc diễn ra lễ tiễn đưa.
Còn hoàng hậu Âu Mỹ Ngân, dù đã cố kiềm chế nhưng bà vẫn bật khóc khi nắp quan tài đóng lại.
Nghi thức dành cho các bậc quân vương của Nam Đô là hoả táng.
Kể cả vương gia, hoàng tử, và những người thuộc dòng dõi hoàng tộc đều được an táng như vậy.
Đến giờ hoả táng, Âu Mỹ Ngân muốn ngã khuỵ khi cỗ quan tài được đưa vào lửa.
Trường Dinh lẫn Lạc Diễm đau đớn nhìn ngọn lửa lớn thêu dần cỗ quan tài.
Còn riêng Lạc Phổ và Minh Nhật, chẳng có biểu hiện nào trên gương mặt bình lặng của cả hai.
Họ chỉ đứng, dán mắt vào màu đỏ rực hung tàn.
Trong suốt buổi lễ, hầu như tất cả bá quan đều ngạc nhiên khi không thấy sự có mặt của thái tử phi Các Tự... nhưng hiển nhiên không một ai dám hỏi.
Đến trưa, lễ an táng kết thúc.
Tiếp, triều đình cho phát tang khắp nước.
Chưa hết tang của thất hoàng tử Lạc Kỳ, giờ dân chúng lại chịu thêm tang của hoàng thượng.
Đâu đó, không ít lời đồn xuất hiện, rằng, có lẽ Nam Đô sắp gặp đại nạn.
****************
Vì đang theo cùng những người nọ về Bắc Đô nên tất nhiên, Cơ Thành và Các Tự không hề hay biết tang sự này.
Trưa, họ dừng lại ở vùng đồng bằng để nghỉ ngơi, giờ đây họ cách kinh thành Bắc Đô chỉ còn vài chục dặm, và nếu không có gì khúc mắc, ắt hẳn cỡ gần trưa mai sẽ về đến nơi.
Đang ngồi thẫn thờ thì Nguyệt Tịnh giật mình khi nghe tiếng Cơ Thành gọi, cô quay qua
-Thành ca! Huynh tìm muội có chuyện gì sao?
Đến gần cô tiểu thư, Cơ Thành ngồi xuống bên cạnh
-Nghe Các Tự nói muội vào rừng nãy giờ chưa về nên huynh đi tìm thử, tự dưng muội bỏ ra đây ngồi một mình thế?
Nguyệt Tịnh thoáng im lặng, thật ra thì nguyên do là vì Hiểu Lâm cứ không ngừng tránh mặt cô, bắt đầu có thái độ hờ hững, kỳ lạ, thấy buồn nên cô mới đến đây cho khoay khoả.
Nhưng không muốn Cơ Thành lo lắng, Nguyệt Tịnh đành nói dối
-À, tại thấy ngột ngạt quá, muội vào rừng hít thở không khí cho thoải mái.
-Vậy à, có lẽ muội đi đường xa không quen đấy. Nhớ ngày xưa, khi cùng huynh đến tỉnh Tương Dụ thăm nhị hoàng huynh, muội nôn mửa khắp trên đường đi, mặt mày tái xanh, chẳng còn hột máu.
Nguyệt Tịnh nhăn mặt
-Huynh lại trêu muội à? Huynh cũng lo cho muội đến xanh mặt còn gì, trông huynh đâu có thua muội.
Cơ Thành cười cười
-Ừm, sau đó, mỗi lần nhị hoàng huynh bảo huynh đưa muội đến thăm huynh ấy thì huynh đã sợ rồi.
-Vâng, nhớ lại ngày ấy thật là vui, huynh, muội và Hùng ca đã rất thân thiết.
Chợt, Cơ Thành ngừng cười, từ từ đưa mắt nhìn sang Nguyệt Tịnh đang hồi tưởng về quá khứ, nói khẽ
-Nguyệt Tịnh, huynh xin lỗi về chuyện từ hôn.
Tức thì, cô tiểu thư chau mày, ra vẻ giận dỗi
-Huynh lại thế rồi, muội đã nói, muội không trách huynh, không bao giờ cả.
-Ngày xưa huynh từng hứa, sẽ bảo vệ muội cả đời, khi ấy, nhị hoàng huynh cũng nghe như vậy. Thế nhưng, huynh đã chẳng thể thực hiện được.
Trông vẻ mặt ăn năn của vị hoàng tử, Nguyệt Tịnh lặng im.
Vài giây sau, tiếng cô vang lên đều đều
-Lời hứa nhiều lúc không có nghĩ gì hết, Thành ca, nhất là lời hứa của trẻ con. Lúc đó, muội và cả huynh đều còn nhỏ, chúng ta chưa hiểu chuyện nên mới nói thế. Đã không có duyên phận thì dù hứa hay không hứa cũng chẳng thay đổi được, nó không quan trọng.
Cơ Thành ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Nguyệt Tịnh.
Cô gái ngồi trước mặt anh giờ đây đã không còn như xưa...
-Huynh làm gì nhìn muội dữ vậy?
-Muội thay đổi rồi, trưởng thành và hiểu biết hơn rất nhiều.
Nguyệt Tịnh quẹt mũi, chống hông
-Giờ huynh mới biết hả?
Thấy dáng vẻ tếu tếu đó, Cơ Thành buồn cười.
-Huynh cười trông sẽ được hơn, vì vậy từ giờ, muội không cho phép huynh trách bản thân nữa mà phải luôn luôn mỉm cười, có vậy Các Tự mới không “bỏ” huynh!
-Ừ, ừ huynh sẽ nghe lời muội. À, Nguyệt Tịnh, vị tiểu vương gia tên Hiểu Lâm là người muội thích à?
Bị hỏi thế, Nguyệt Tịnh ngại ngùng, bảo
-Ừm, huynh ấy đối với muội rất tốt, mặc dù lúc đầu cả hai không ưa nhau nhưng đúng là ghét của nào trời trao của đó, điều ấy đã đúng trong trường hợp của muội.
Như nghĩ ra điều gì, Cơ Thành cất giọng
-Nhưng Nguyệt Tịnh... có thật muội thích vị tiểu vương gia ấy?
Khó hiểu trước câu hỏi kia, cô tiểu thư họ Quan lắc đầu
-Ý huynh là...
-Huynh không có ý nghi ngờ tình cảm của muội, có điều, tình cảm của muội quá nhanh khiến huynh đã rất bất ngờ. Huynh chỉ sợ, muội ngộ nhận tình cảm thôi, cảm giác rất dễ bị đánh lừa.
Bấy giờ, Nguyệt Tịnh đã hiểu, hoá ra, Cơ Thành lo lắng cô sẽ hấp tấp trong chuyện tình yêu.
Một khoảng lặng kéo đến.
Không nghe câu trả lời, Cơ Thành ngạc nhiên
-Nguyệt Tịnh, muội sao vậy, ý huynh không phải là vậy...
Vị hoàng tử ngừng lại khi Nguyệt Tịnh đột ngột quay qua, nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ.
Rồi thình lình, cô tiểu thư ôm lấy anh...
Sững sờ, Cơ Thành ngồi bất động, hai tay bất giác buông xuôi, cứng đơ.
Còn chưa kịp trấn tĩnh thì tiếng Nguyệt Tịnh thì thầm ngay tai anh
-Thành ca, thật ra muội vẫn còn rất yêu huynh nhưng huynh lại yêu Các Tự vì vậy không còn cách nào khác, muội đành chấp nhận tình cảm của Hiểu Lâm! Huynh ấy đối với muội thật lòng, chứ không giống huynh... Nhưng như huynh nói, nhiều lúc, bản thân muội cũng không rõ làm thế là đúng hay sai, muội có quá vội vã khi nhận lời Hiểu Lâm. Thậm chí, có khi muội nghĩ rằng, biết đâu, muội đang xem Hiểu Lâm như là chiếc bóng của huynh!
Đôi mắt Cơ Thành mở to, bần thần trước những lời được thốt ra từ môi Nguyệt Tịnh.
Và trong khi cô tiểu thư vẫn còn ôm chặt lấy Cơ Thành thì cách đó không xa, ngay giữa bụi cây rậm rạp, Hiểu Lâm đứng nhìn trân trối.
Vì lo lắng nên anh đã vào rừng tìm Nguyệt Tịnh.
Nhưng lúc đến đây thì anh bắt gặp cảnh cô ngồi trò chuyện cùng Cơ Thành.
Tiếp, Hiểu Lâm nghe Cơ Thành hỏi Nguyệt Tịnh về tình cảm dành cho mình... anh đã hồi hộp chờ đợi câu trả lời thật lòng của cô.
Để rồi, trái tim tan nát, mọi thứ đều sụp đổ dưới chân khi tận mắt anh thấy người nữ nhi anh yêu ôm chầm vị hôn phu cũ.
“Thậm chí, có khi muội nghĩ rằng, biết đâu, muội đang xem Hiểu Lâm như là chiếc bóng của huynh!”
Giờ đây, đầu óc Hiểu Lâm hoàn toàn trống rỗng, một màu trắng xoá, chỉ lởn vởn duy nhất câu nói tàn nhẫn vừa rồi.
Vậy là, những chuyện xảy ra giữa hai người trong mấy ngày qua... đều là giả dối?
Vốn Nguyệt Tịnh không hề yêu anh, cô bị từ hôn và rồi tìm đến anh như để khoá lấp khoảng trống.
Phải, một khoảng trống trong tim.
Tại sao lại như thế...?
Đau đớn không tả siết, Hiểu Lâm nhắm mắt, bàn tay siết chặt để cố ngăn xúc cảm đang muốn vỡ trào cả lồng ngực nhức nhối.
Không làm gì, anh lập tức quay đầu, bỏ đi.
Khi Hiểu Lâm vừa rời khỏi thì Cơ Thành bấy giờ mới mau chóng đẩy nhẹ Nguyệt Tịnh ra
-Nguyệt Tịnh, muội vừa nói gì thế? Đây không phải chuyện đùa đâu!
Cơ Thành thấy cô tiểu thư họ Quan cứ nhìn mình không chớp, nỗi lo lắng càng tăng cao khi anh trông sự im lặng lạ lùng của cô.
Rồi bỗng, cả người Nguyệt Tịnh run nhẹ...
Không phải khóc mà là cười. Cô gái tự dưng phá lên cười khiến Cơ Thành ngơ ngác.
-Nguyệt Tịnh, muội ổn chứ?
Cơ Thành ái ngại hỏi.
Quan sát dáng vẻ dè chừng của vị hoàng tử, Nguyệt Tịnh càng cười lớn hơn.
-Xem huynh kìa, mặt huynh trông tức cười lắm đấy!
Khó khăn lắm, Nguyệt Tịnh mới nói được.
Vẻ như Cơ Thành vẫn còn chưa hiểu, cô liền kiềm cảm xúc buồn cười lại, bảo
-Muội đùa đấy! Nãy giờ, những gì muội nói với huynh chỉ là đùa thôi.
-Đùa?!
Lần đầu tiên, Cơ Thành phát hiện lời nói của mình méo đi.
Nguyệt Tịnh gật đầu, miệng vẫn còn cười cười
-Ừm, chắc huynh đã rất hoảng khi muội ôm huynh và bày tỏ về những điều khi nãy. Thật bất ngờ, một người mang vẻ lạnh lùng như huynh lại có lúc dễ bị dụ thế này.
-Có thật, muội đang nói đùa?
-Vâng, vâng, là đùa. Ngốc ạ, trông mặt huynh đần chưa!
Nguyệt Tịnh bịt miệng, ôm bụng cười ngất ngư.
Bấy giờ Cơ Thành mới biết bản thân vừa bị lừa thế nên anh bắt đầu thấy sượng vì đã tỏ ra lo lắng, sợ sệt quá mức.
-Muội thật là... lúc nào cũng trêu chọc người khác được cả.
-Hì hì, huynh quên tính cách của muội là vậy à?
-Khi nãy, nghe muội bảo thế, huynh đã phát hoảng.
-Thành ca, muội biết huynh lo cho muội nhưng chả lẽ muội lại không thể phân biệt được đâu là ngộ nhận và đâu là cảm giác thật ư? Tình cảm của muội chỉ bản thân muội hiểu rõ, với lại, muội không phải dạng người đùa bỡn với tình cảm của người khác càng không bao giờ xem ai là vật thế thân cả.
Dứt lời, Nguyệt Tịnh đặt tay lên ngực, từ tốn tiếp
-Muội yêu Hiểu Lâm, đó là cảm xúc thật, một tình yêu chân thành, tuyệt đối không hề giả dối!
Thoáng lặng người, rất nhanh sau đó, Cơ Thành gật đầu
-Huynh xin lỗi vì đã nghi ngờ tình cảm của muội, nghe muội bảo vậy, giờ huynh đã thật sự yên tâm.
Nguyệt Tịnh nhẹ nhàng nắm lấy tay vị hoàng tử, trìu mến
-Nhất định, muội sẽ hạnh phúc bên cạnh người đó vì huynh ấy đã từng giúp muội hiểu rằng, chỉ cần mở rộng bàn tay, muội sẽ có một trời hoa!
Cơ Thành đặt tay lên vai cô tiểu thư, ân cần bảo
-Đừng quên những lời muội nói hôm nay, chắc chắn, muội phải sống thật hạnh phúc đấy.
Nguyệt Tịnh cười rạng rỡ.
-Buông ra! Huynh đã nói muội buông ra!
Hiểu Lâm vừa hét vừa giật tay ra khỏi vòng tay Nguyệt Tịnh, khiến nồi canh nóng trên tay anh đổ xuống đất, văng nước tung toé.
Nguyệt Tịnh giật mình, mắt mở to kinh ngạc.
Không chỉ có cô mà Cơ Thành, Các Tự, Tử Băng, Tinh Đạo, Giả Nam và bốn huynh đệ Trần cũng hết sức ngỡ ngàng trước phản ứng gay gắt từ phía Hiểu Lâm.
Dù nước canh văng lên cổ tay, làm phỏng rộp nhưng Hiểu Lâm chẳng bận tâm điều đó, chỉ đứng im.
Thấy thế, Nguyệt Tịnh tiến đến, lo lắng
-Tay huynh bị phỏng rồi!
Cũng giống như lúc nãy, Hiểu Lâm đột ngột lớn tiếng, đồng thời lùi ra sau mấy bước
-Đừng đụng vào huynh!
Nguyệt Tịnh lại một lần nữa giật mình bởi thái độ quát tháo đầy giận dữ của anh.
Sau vài giây bần thần, cô tiểu thư liền hỏi
-Hiểu Lâm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Huynh làm sao thế?
Đưa mắt nhìn Nguyệt Tịnh, câu nói khi nãy lởn vởn trong đầu Hiểu Lâm
“Thậm chí, có khi muội nghĩ rằng, biết đâu, muội đang xem Hiểu Lâm như là chiếc bóng của huynh!”
Cứ hễ trông thấy cô là anh lại nhớ đến điều tàn khốc đó.
Đầu như nổ tung vì giận dữ, căm phẫn, anh muốn điên lên bởi nỗi đau đang chất chứa trong lòng.
Chẳng đáp thêm lời nào, Hiểu Lâm lập tức quay lưng, chạy đi.
-Mọi người cứ dùng bữa trước, để tôi xem huynh ấy thế nào.
Dứt lời, Nguyệt Tịnh tức tốc đuổi theo chàng trai.
Còn những người kia đưa mắt nhìn nhau, sự việc vừa rồi khiến họ cứ ngớ ra, chẳng thốt lên lời.
-Hiểu Lâm! Hiểu Lâm, chờ muội!
Nguyệt Tịnh vừa chạy vừa gọi thất thanh.
Cô dừng lại khi phía trước, Hiểu Lâm đã dừng lại.
Thở mệt nhọc, cô hỏi đứt quãng
-Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện... gì? Sao huynh xử sự lạ vậy?
Đứng xoay lưng trước mặt Nguyệt Tịnh, Hiểu Lâm hỏi khẽ
-Tại sao, tại sao muội lại nhẫn tâm với huynh đến thế? Huynh cũng là con người, cũng có cảm xúc riêng, muội đâu cần đùa giỡn tình cảm của huynh như vậy.
Nguyệt Tịnh nhíu mày, khó hiểu
-Huynh nói gì, muội nhẫn tâm với huynh khi nào? Cái gì mà đùa giỡn tình cảm của huynh?
Cười nhạt, Hiểu Lâm không ngờ người nữ nhi đó lại đóng kịch đạt đến vậy, có lẽ chính thế nên anh đã bị cô lừa suốt mấy ngày qua
-Bản thân thế nào muội là người hiểu rõ nhất, đừng hỏi huynh!
Bắt đầu thấy khó chịu trước lời lẽ kỳ lạ từ anh, Nguyệt Tịnh bực mình
-Thật ra, muội đã làm gì khiến huynh giận muội? Huynh phải nói rõ chứ!
-Muội đừng tỏ vẻ như thế nữa, cứ tiếp tục giả dối chỉ khiến huynh thêm... hận muội thôi!
Tròn xoe mắt kinh ngạc trước câu nói đó, Nguyệt Tịnh bất động, chẳng hiểu đầu đuôi thế nào.
-Muội đừng đi theo huynh, huynh muốn yên tĩnh.
Nói xong, Hiểu Lâm cứ thế bước nhanh bỏ mặc Nguyệt Tịnh đứng lặng người, dõi mắt theo anh.
-Thế nào, lục ca gặp chuyện gì không vui à?
Tử Băng hỏi khi vừa trông thấy Nguyệt Tịnh thất thiểu đi về.
Cô tiểu thư họ Quan lắc đầu, buồn bã
-Tôi không rõ, huynh ấy chẳng chịu nói... hình như huynh ấy hiểu lầm tôi về việc gì đấy.
Đối diện, Trần Giang tặc lưỡi
-Chắc là không đâu, Hiểu Lâm thỉnh thoảng hay bực bội vô cớ, để đệ ấy tĩnh tâm một lát sẽ ổn thôi. Hễ mỗi lần như vậy là nó làm những người xung quanh cũng vạ lây theo.
Trần Nhất gật đầu
-Ừm, thỉnh thoảng con người ta vẫn khó chịu, bức bối trong người.
Thấy Nguyệt Tịnh vẫn còn ủ rũ, Tinh Đạo lên tiếng trấn an
-Quan tiểu thư đừng lo, mọi thứ sẽ ổn. Nếu cần thiết, tối nay, Tinh Đạo sẽ nói chuyện với Hiểu Lâm xem sao, biết đâu có thể tìm ra được nguyên do khiến đệ ấy bực bội.
Dù mọi người đã nói vậy nhưng Nguyệt Tịnh có cảm giác chuyện này không hề đơn giản bởi vì những câu nói kỳ lạ, đầy căm phẫn của anh khi nãy.
Nhưng dự định của Tinh Đạo đã không thành.
Gần tối, Hiểu Lâm lê bước mệt nhọc trở về, suốt buổi chiều chạy trong rừng cùng với việc không ăn uống gì khiến anh chàng chẳng còn sức nữa.
Đúng lúc, Tinh Đạo xuất hiện đồng thời cất giọng dịu dàng hỏi
-Đệ đã đi đâu mà đến tận giờ này mới về, có biết mọi người rất lo không? Nhất là Quan tiểu thư...
Hiểu Lâm im lặng, không đáp. Trông dáng vẻ khác thường của đệ đệ, Tinh Đạo bảo
-Rốt cuộc, đệ đã gặp chuyện gì không vui à? Có thể nói huynh biết được chứ?
-Không, chẳng gì cả.
-Đừng giấu huynh, Hiểu Lâm, dù có gặp phải điều gì không vừa ý đệ cũng đừng trút giận lên người khác, thái độ của đệ đối với Quan...
Chẳng để Tinh Đạo dứt câu thì Hiểu Lâm đã nhanh chóng ngắt lời, chính xác là, anh không muốn nghe nhắc đến tên Nguyệt Tịnh
-Đại ca, đệ mệt lắm, đệ không muốn nói gì vào lúc này hết. Hãy để đệ yên, được không?
Hiển nhiên, Tinh Đạo cũng chưa kịp nói là Hiểu Lâm đã xoay lưng, bước về phía lều, đi vào trong.
Còn lại một mình, vị tiểu vương gia vô cùng khó hiểu trước vẻ lẩn tránh đó từ đệ đệ.
Và dường như, đến lúc này, anh đã nhận ra sự việc chẳng hề giản đơn như ban đầu anh nghĩ.
****************
Vườn ngự uyển vào đêm khuya lộng gió, dưới mái đình cổ, Lạc Phổ cùng Minh Nhật uống rượu, trò chuyện.
-Thật bất ngờ khi phụ hoàng lại băng hà sớm như vậy!
Lạc Phổ uống hớp rượu, cười nhạt.
Ngã người ra sau, Minh Nhật đưa mắt nhìn khoảng không vắng lặng, đen kịt
-Đúng, nếu phụ hoàng cứ tiếp tục nằm bất động thì ắt hẳn đã sống thêm được vài năm nhưng khi có bàn tay ai đó nhúng vào thì hiển nhiên, cái chết sẽ đến sớm hơn dự định!!!
Khựng lại, ánh mắt Lạc Phổ liền chuyển hướng vào hoàng đệ
-Ý đệ là... có người sát hại phụ hoàng?
Từ từ quay qua, Minh Nhật thản nhiên
-Cũng không hẳn là “sát hại” mà chỉ “giải thoát” cho người thôi!
Im lặng vài giây, Lạc Phổ chậm rãi hỏi
-Là đệ đã làm chuyện đó?!
Vị thái tử nhếch mép, nở nụ cười ẩn ý
-Tại sao lại không nhỉ?
Trông vẻ mặt đầy thích thú kia, vị đại hoàng tử đã lặp lại câu hỏi một lần nữa
-Thật là đệ ư?
Minh Nhật không trả lời chỉ nhìn sâu vào đôi mắt đầy kinh ngạc của hoàng huynh.
Chỉ thế thôi, chằng cần nhiều lời, Lạc Phổ đã nhận được đáp án.
-Đệ... thật cả gan, giết Kỳ Kỳ rồi bây giờ còn ra tay với phụ hoàng, nếu bị phát hiện thì đệ sẽ mang tội danh mưu phản và bị xử tử ngay!
Minh Nhật phủi phủi tay áo, xem vẻ như không hề bận tâm đến hai từ “xử tử”
-Đương nhiên đệ biết rõ, vì vậy đệ đã dàn dựng cái chết của phụ hoàng một cách khéo léo. Chết vì bị ngạt thở cũng chẳng có gì đáng ngờ.
Cầm bình rượu lên nhưng lại đặt xuống, Lạc Phổ thở ra, lắc đầu
-Nhưng đệ đã quá mạo hiểm.
-Mạo hiểm?! Chỉ cần đạt được mục đích thì có mạo hiểm hơn cũng không sao!
-Mục đích gì?
Minh Nhật, đôi mắt trở nên cực kỳ sắc bén
-Đệ muốn trở thành Nam Vương, ngay bây giờ... ngày nào phụ hoàng còn nằm trên giường thì ngày đó đệ vẫn mãi là thái tử. Sự kiên nhẫn của đệ có giới hạn thôi, đệ không thể chờ đợi thêm được nữa.
Lạc Phổ nhìn chằm chằm, nói rõ
-Vì Cơ Thành?
Nhẹ nhàng cầm ly rượu trên tay, Minh Nhật dõi theo từng hoa văn khắc tinh sảo, miệng bảo
-Đúng, Cơ Thành đã quá xem thường đệ, đệ không thể thua, đệ sẽ khiến huynh ấy phải hối hận vì dám đối đầu với đệ! Huynh ấy cả gan mang cả Các Tự theo, khiến nàng ấy xa đệ.
-Với ngôi vị Nam Vương, đệ nghĩ mình đánh bại được Cơ Thành?
Nghe câu hỏi ấy xong, Minh Nhật cười lớn
-Dù huynh ấy có giỏi đến mấy, cũng không thể nào chống lại quyền lực của một đế vương. Chỉ cần nắm binh quyền trong tay, đệ có thể bóp nát cả bầu trời!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian